Biển yêu thăm thẳm ngất ngây
Dựng lâu đài cát mơ ngày sóng yên
Nào ngờ sau phút thàn tiên
Triều dâng òa vỡ...con tim ngỡ ngàng.
BIỂN VÀ CÁT
Read User's Comments(0)
Gặp gỡ Đồ Sơn
Hạ về gặp gỡ Đồ Sơn
Hàng dừa hóng mát như còn chờ ai
Tóc mây lơi lả lưng trời
Trái tròn thơm thảo đợi người khát khao.
TRƯỚC BIỂN
Hoàng hôn biển tím mộng mơ
Mắt chìm trong mắt như vừa chớm yêu
Gió lay nghiêng cánh buồm chiều
Bao điều muốn nói bao điều lặng im
Đừng vin trái cấm đừng vin
Thuở nguyên sơ sóng chưa tìm bờ đâu
Yêu nhau chẳng thắm cau trầu
Trong mầm gặp gỡ nhuốm màu hợp tan
Dập dềnh con sóng đa đoan
Đừng xô quá bến e tràn hồn thơ .
SƯƠNG BUÔNG
Hoàng hôn rắc tím mặt hồXốn xang tìm kiếm tứ thơ tặng ngườiNgỡ ngàng tôi lại chạm tôiUng dung dáng phố bời bời hồn quêSương buông đầm đẫm nẻo vềĐường xa khoác một câu thề lệch vai .
NHỚ
Nửa đêm nghe gió chuyển mùa
Kéo mưa lắc rắc giỡn đùa ngoài song
Chốn đô thành ngập đệm bông
Xốn xang nhớ ổ rơm nồng hương quê.
HAI NGƯỜI CHA
Thầy xưa chủ nhiệm 5A
Gấp trang giáo án xông pha chiến trường
Nhớ hôm tiễn thầy lên đường
Lũ trò quê cứ vấn vương chẳng rời.
Thời gian như mũi tên trôi
Chữ thầy chắp cánh chúng tôi vào đời
Nhớ nhung vượt núi băng đồi
Khe Sanh Đường Chín sau thời chiến tranh
Bên vàn cao su biếc xanh
Ngỡ ngàng tôi gặp thầy mình nằm đây
Họ tên..
Quê quán...
Tháng ngày...
Hy sinh ở cánh rừng này điểm cao
Choàng ôm bia đá nghẹn ngào
Trường xưa mong ngóng thầy sao chưa về
Tiếng lòng nấc át tiếng ve
Rưng rưng thắp nén hương quê nghẹn lời.
Tìm mộ cha... gặp thầy tôi.
Cha sinh- cha dưỡng ...
Hai ngươi cha yêu!
TÂM SỰ
Ngày mai em di học
Hai chúng mình xa nhau
Anh ơi đừng buồn nhé
Hạnh phúc còn dài lâu
Ngày mai em đi học
Thương anh vất vả nhiều
Các con còn thơ dại
Công việc đời bao nhiêu
Hai ta duyên chồng vợ
Cùng san sẻ buồn vui
Có mối tình hòa thuận
Núi cao ắt đẩy lùi
Sự nghiệp em thành đạt
Có công anh phần nhiều
Cuộc đời là bản nhạc
Khởi đầu từ tình yêu !
ĐI TÌM MỘ CHA
Con đã vào đây vùng Quảng Trị
Dấu vết chiến tranh đạn bom cày
Viết đơn tình nguyện cha ra trận
Tuổi tre của người hiến nơi đây
Nghĩa trang liệt sĩ òa cơn nắng
Nghèn nghẹn trong tim đợt gió Lào
Mênh mông trời đất mênh mông nước
Tìm bóng cha hoài trong khát khao
Nhớ lời mẹ kể ngày xưa ấy
Tiễn cha ngõ xóm nhớ xôn xao
Giơ bàn tay nhỏ con vẫy vẫy
Cha níu hôn con lệ mẹ trào
Còn bóng quân thù cha đi mãi
Dấu dép hằn in mỗi chiến hào
Bao dòng máu đỏ hòa trong đất
Cây đời thay lá biếc vươn cao
Thắp nén hương thơm dong lệ đẫm
Thầm gọi tên cha cả vạn lần
Tên cha có khắc trên mộ chí
Hay mãi là chiến sĩ vô danh?Ghi tại Nghĩa trang Trường Sơn 26/6/2002
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Nhớ một thời chiến tranh đi qua
Mảnh đạn bom găm vào năm tháng
Tuổi thanh xuân biết bao người bạn
Đã ra đi mãi mãi chưa về
Chiến công lẫy lừng lịch sử khắc ghi
Cái nắng Trường Sơn cháy khô cọng cỏ
Mở đường hành quân vết chân thành cây số
Vai áo sờn có máu quyện mồ hôi.
Sau trận đánh dồn mừng ôm nhau lệ rơi
Nhận thư người yêu niềm vui chia đồng đội
Nét chữ quê nhà truyền tay nhau nóng hổi
Đạn réo bom rền không át nổi lời ca
Măng đắng củ mài chia sẻ cùng ta
Những cái cho nhau chẳng bao giờ tính toán
Mất mát đau thương xiết chặt thêm tình bạn
Tâm sáng trí bền quyết vượt mọi gian lao
Tổ Quốc thanh bình Nam Bắc rợp cờ sao
Mang những vết thương trở về chón cũ
Dốc sức đồng lòng xây quê hương trù phú
Trên trận tuyến nào cũng ở thế tiến công!
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Sinh con ra giữa nhọc nhằnGom mưa nhặt nắng tảo tần nuôi conThầm mong rằm tới trăng trònTuổi hoàng hôn tựa vai con bến bờ.Đất cằn chăm bẵm giấc mơThù quân cướp nước đôi bờ chia xaLạc hồng nối nghiệp ông chaBút nghiên sếp vội xông pha trận tuyềnTiễn con oằn khúc ruột mềmChiều chiều mẹ đứng bên thềm ngóng trôngCây hồng đậu một trái hồngNguyện cầu thống nhất non sông con về.Tin sét đánh tím chiều quêTím tình yêu tím câu thề còn vương...Thương cô gái nhỏ chung trườngÔm trăng khuyết ngã ba đường chơi vơi..Con dâng Đảng tuổi đôi mươiMẹ xin dâng tiếp phần đời bão giông.
LỜI RU BÊN XÓM NÚI
Bao nhiêu ngôn ngữ trên đờiLàm sao nói hết những lời cỏ mayTơ lòng níu gió ngăn mâyNồng nàn hương bưởi ngát đầy hương lanThù quân cướp nước tham tànChia ly hối hả trăng ngàn chứng minhHẹn thề sau cuộc chiến chinhĐất trung du nặng ân tình chờ mongBàng hoàng trời nổi cơn giôngMưa bom bão đạn rụng vầng trăng thuNghẹn ngào trong khúc hát ruĐiều em chưa nói bao giờ anh hay
Mầm yêu bén rễ xanh câyẦu ơ hoa thắm nở đầy trong nôiTình yêu vốn vẫn không lờiBông hoa xóm núi dâng đời mùa xuân.
HOA BẤT TỬ
Chiều Đồng Lộc gió xôn xao
Mười bông huệ trắng ngạt ngào dâng lên
Tượng đài...Tên những nàng tiên
Túi bom ...trọng điểm .Dệt thiên sử vàng
Nối liền mạch máu Bắc-Nam
Chùm hoa bất tử huy hoàng lưu danh
Hương thơm rưng rức nghĩa tình
Trời mây kính cẩn nghiêng mình ..Chị ơi !
Bão lòng xô lệ em rơi
Con tim đa cảm xen lời cỏ cây
Bầu nhiệt huyết sẫm đất này
Tóc thề xưa thoảng hương bay ...Chiều tà
Câu hò xứ Nghệ ngân xa
Thông vi vút dạo ...tình ca dâng đời.
VÀO THĂM QUÊ BÁC
Sáng tháng năm vào thăm quê Bác
Lòng rưng rưng mơ ước thỏa rồi
Kim Liên đất ấm tình người
Ngôi nhà Bác đóa hoa tươi thắm bồn
Thời xa vắng như còn in rõ
Chiếc võng đay thuở nhỏ Bác nằm
Khung mòn dấu ấn tháng năm
Bà Loan dệt vải chăn tằm quay tơ
Trọn đời Bác dành cho đất nước
Đưa Việt Nam sánh bước Năm châu
Đây rồi cảnh đó Người đâu
Bâng khuâng bóng Bác đi lâu xa vời
Nhớ thương thương nhớ bời bời
Hương trầm nhòa lệ dâng lời thiết tha
Bác ơi lòng Bác bao la
Ngời ngôi sao sáng nước nhà Việt Nam.
Ngọt vườn Bác bưởi cam trĩu quả
Râm bụt vàng lối nhỏ còn đây
Hàng cau sao cứ đứng ngây
Mái tranh nghèo đã đong đầy nắng mưa.
Sen hồng nhuộm thẫm nắng trưa
Mấy bông sứ đỏ gió lùa chơi vơi.
HẠ VỀ
Nâng cuốn sổ em trao
Giữa sân trường tĩnh lặng
Tình ta trăng giấy trắng
Tia nắng hạ mới nhen
Biết viết gì đây em !
Giữa dòng đời hối hả
Chợt tiếng ve giục giã
Mùa hạ mùa chia tay
Thơ tôi vốn chưa hay
Tặng nhau thành e ngại
Sổ em thơm giấy mới
Trang đời còn trinh nguyên
Cứ để vậy nghe em
Đừng viết gì thêm nữa
Để tình như trang vở
Thêm những ngày trắng trong.
CHIA XA
Mùa Đông ơi ! Bao người xây tổ ấm
Tôi ngập ngừng vương vấn phút chia tay
Cuộc chia xa ghìm lòng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời mà mắt cay cay.
Đã bao năm trời tuổi trẻ hiến nơi đây
Giờ phút chia xa sao thấy buồn đến thế
Trời đồng cảm cơn mưa dầm đẫm lệ
Bước đi không thành ...ngoảnh lại thấy buồn hơn.
Chốn cũ xa rồi nhớ lắm mỗi xóm thôn
Nhớ mái trường quê dáng chiều yên ả
Quyết định cầm tay sao lòng bâng khuâng quá
Tôi cố nén ghìm cho kỷ niệm chìm sâu.
Bằng lăng sân trường hoa tím hẹn mùa sau
Màu hoa thủy chung tôi gửi vào nỗi nhớ
Lòng thổn thức hoài trái tim như nghẹn thở
Đất vấn vương gì mà níu giữ bàn chân.
Lưu luyến dâng trào khi xa bóng người thân
Xa học trò yêu xa những gì chưa thể ...
Ngôi nhà thứ hai đất hiền như tình mẹ
Mai vắng nhau rồi có trách giận nhiều không !
Hai mươi chuyến đò nhân nghĩa sang sông
Nghe trống trường ngân mà lòng vời vợi
Chào nhé bạn ơi tàu vào ga mới
Gửi lại khoảng trời cho ai nhớ về ai!
QUÊ NỘI
Dắt con qua Bến Sông HồngGặp mưa mùa hạ rối lòng phận dâuNước dâng mấp mé thân cầuThương cây mạ úa làm đau vụ mười.Mẹ già tóc bạc da mồiLưng tôm vịn cửa: cầu trời lụt qua.Trẻ con xoe mắt nhìn xaBà thì thầm : “Gắng học mà thắng Thiên “Dâu thảo dìu mẹ chồng hiềnChuyện làng chuyện phố tình thêm mặn nồngTrở trăn phận gái chữ tòngChưa đền đáp được sâu nông nghĩa người.Đồng trắng nước, cò chơi vơiSông cuồn cuộn …trỗi tình người xa quê !
HỒN QUÊ
Xuân xanh góc bể chân trời..Vàng thu tái hợp bồi hồi lạ quen
Núm nhau mẹ chốt bậc thềmHồn quê giăng mắc nỗi niềm bấy nay.
Lớn khôn từ mảnh đất này,Thuở nằm nôi mẹ ru say giấc nồng.
Tình đầu …vương vấn nhớ nhungBao nhiêu kỷ niệm chất chồng mãi lên.
Cội nguồn điểm tựa niềm tinMừng khu công nghiệp mọc lên điệp trùng
Đường liên thôn trải bê tôngCon mương xây mới ắp dòng nước xanh.
Chiêm mùa gối vụ thâm canhMột miền đất hứa rạng danh Anh hùng
Thăm Chi bộ đảng tiên phong*Nhen đuốc thiêng thắp bừng trong tim người
Tiếng chim thánh thót vườn đồiBáo niềm hạnh phúc ngọt bùi ấm no
Bến xưa vắng bóng con đòHiện cây cầu nối đôi bờ ước mong
Diều nâng tiếng sáo mục đồngChiều buông khói bếp thấy lòng nhẹ tênh.
(Hương Sơn -Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc)
Nhớ mẹ
Lấy chồng thành gái xa quêNhớ ngày giỗ mẹ con về chiều nay
Đường thôn rơm ra vương đàyMùi quê hương gợi bao ngày đã qua.
Mẹ là mẹ, mẹ là chaMẹ là nắng hạ mẹ là mưa đông
Một vai hai gánh lưng còngĐảm đang chung thủy thay chồng hy sinh
Nuôi con khôn lớn trưởng thànhVợ hiền dâu thảo trọn tình trước sau
Quê hương mẹ bắc nhịp cầuGiúp con vượt mọi nông sâu dòng đời
Mẹ cho con cả ngọt bùiNhư thân ong mật dâng đời ..Mẹ đi!
Hương trầm tỏa khói lâm liCông ơn trời bể lấy gì trả đây
Đêm đêm trong đệm mút dàyMẹ ơi thương lắm những ngày ổ rơm !
CỘI NGUỒN
Hạ vàng thăm Tam Đảo
Gặp xốn xang nhạc rừng
Nơi đất lành chim đậu
Bỗng thấy lòng rưng rưng.
Vịn đá men dòng thác
Đằm mình suối Giải Oan
Mạch ngầm ăm ắp thiện
Gột muôn bụi trần gian.
Ngồi thiền chân Quốc Mẫu
Phút yên bình thần tiên
Ngàn sau ngàn sau hỡi
Vọng cội nguồn Tây Thiên *.
Bâng khuâng
Hoa xoan rắc tím vườn nhà
Tíu ran đàn én liệng qua vùng đồi
Xuân sang bóng mẹ xa vời
Bâng khuâng lạc giữa khung trời tuổi thơ.
Quê Ngoại.
Về thăm xóm núi Minh Quang
Rừng xanh vẫy gọi nắng vàng xôn xao
Đập Xạ Hương sóng dâng trào
Giữ chân cơn lũ tưới bao ruộng đồng
Chiêm mùa ngô lúa xây bông
Bàn Long thác hát nước tung trắng trời
Aaaos chàm lúng liếng mắt cười
Nét duyên quên níu hồn người xa quê!
NIỀM RIÊNG
Em sinh ra giữa thời trận mạc
Đất nước chiến tranh cha đi mãi không về
Dòng sữa mẹ chắt chiu trong gian khó
Em lớn dần theo cây lúa đồng quê.
Tuổi thơ em ấm lời ru của mẹ
Hai tiếng : Cha ơi! Em khao khát từng giờ
Mẹ hiểu lòng em nhủ rằng con ngoan nhé
Đất nước thanh bình con sẽ thỏa ước mơ.
Tin sét đánh tím chiều thu tháng tám
Buổi học chưa tan em hối hả về nhà
Thấy mẹ khóc cả bao người đang khóc
Trên bàn thờ hương nghi ngút cùng hoa.
Bà hàng xóm cũng đỏ hoe đôi mắt
Níu vai em như nhắc nhở điều gì
Báo tử bố : vào thắp hương đi cháu
Tuổi dại khờ em nào đã hiểu chi!
Em ngơ ngác đưa mắt tìm muôn hướng
Cha em đâu ? Sao để mẹ khóc hoài
Em đâu biết giữa chiến trường lửa khói
Bom đạn thù nghiệt ngã chẳng chừa ai .
Bà cô họ xé một vuông vải trắng
Trao mảnh khăn tang nhủ đôi lời
Cha cháu mất còn họ hàng làng xóm
Em bàng hoàng đón phận mồ côi!
Chân bước hững hờ lòng em chơi vơi
Đất nước chiến tranh bao trẻ con thiếu bố
Đất nước chiến tranh bao vợ hiền góa bụa
Lệ tuôn tràn ướt đẫm tuổi thơ !
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)








